Có lẽ đây là chuyến đi Vinh thứ ba theo trí nhớ của mình Chuyến đầu có lẽ vào năm 69-70 cùng anh Châu phòng kỹ thuật Cục Cơ Khí.Tới nhà khách tỉnh uỷ trời đã sẩm tối Cô bé nhà khách khoèo chân mình dưới gầm bàn ,mình chết khiếp,rụt chân lại Trong khi bác Châu khích lệ làm tới đi...Vừa gặp lại Châu hôm hop. liên hoan cuối năm Cục Cơ khí hưu trí tại Sài Gòn .Ông già 96 tuổi,khoái lắm khi nhge lại chuyện em út xa xưa.Trong chuyến đi đó mình gặp Lâm ,lớp 10 Ngô Quyền trên mình một năm ,đã lên tới chức giám đốc Sở GTVT Nghệ Tĩnh .Nghe nói cậu ta cắm lại mảnh đất ,lấy cô vợ con ông to tại đây .Kiểm sau làm hiệu trưởng Trung cấp giao thông Phú Lâm ,chết vì ung thư hơn 10 năm .Lần này đi công tác từ thiện của chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa cùng Hậu Khảo Cổ ,Huy Đuwcs .Cậu ta tránh mặt,đẩy mình làm "đầu vụ" như phát thông cáo báo chí mà cậu ta viết ,trả lời phỏng vấn báo chí và truyền hình ,làm "MC" ....Mọi chi tiết mình chép lại ở dưới DTQ như xưa nay,khá đỏm dáng ,đọc lại sấm Trạng Trình mà ông Mai Minh Triết phóng ra từ mấy câu vu vơ của nguòi xưa .Mình chỉ muốn gia đình những người hy sinh cho HS TS bớt khổ chứ chán hết mọi chuyện uốn éo Có chị Hoa vợ Hồng Châu chết trận 1974 tại một dịp gặp hiếm hoi này mà có ai hỏi thăm cái gia đình anh nguỵ này sống ra sao đâu trong 40 năm qua Ông nghị cũng chỉ băt tay qua loa Thôi như thế là tốt lắm rồi Đưa bà Hoa 78 tuổi đi,một bà bán thuốc lá trước cửa cao ốc H3 Hoang Diệu,một gia đình lao động điển hình Quận 4,con cái ít học,toàn làm nghề lái ,phụ xe,bốc vác cảng ...mình thật sự thương xót từ đáy lòng HĐ đã có một nghĩa cử tuy nhỏ ,nhung thật đáng chú ý tặng một thùng cam cho mình và mình nói để tạng gia đình chị Hoa Từ chiếc xe con của một đại gia Hà Tĩnh bạn học Bách Khoa với Bọ Lập ,chiếc xe vùa chở mình cùng ra sân bay tiễn Hậu về SG ,cậu ta khênh thùng cam vào tận phòng bà Hoa trong nhà trọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét